[Giải trí -Giadinh.net] - "Thâm cung bí sử" (62-6): Một nhà văn bẩm sinh
GiadinhNet - Tôi đang kể với các bạn chuyện làng tôi, phố tôi. Điều mà tôi phải suy ngẫm và học hỏi là những người từ nhà quê ra phố, thành đạt mà tôi có may mắn được biết. Duy Khán là nhà thơ quê một cục. Lưu Quang Vũ là chàng trai nhà quê đầy vẻ thư sinh. Và Đỗ Chu là nhà văn bẩm sinh.
| Đỗ Chu cũng là người nhà quê ra phố. Anh sinh năm 1944, tại Bắc Giang. Anh là nhà văn bẩm sinh. Khi còn là cậu bé học cấp 2, Đỗ Chu đã có truyện ngắn in rải rác trên các báo ở Hà Nội. Năm 1963, mới 19 tuổi, Đỗ Chu đã trình làng tập truyện ngắn đầu tay Hương cỏ mật. Vừa xuất hiện, Đỗ Chu đã được bạn đọc nhớ đến với thứ văn chương tinh tế, sâu sắc và đẹp một vẻ man mác buồn. Nếu văn học là một thánh đường thì số người đủ nhân cách, tài năng ngồi trong thánh đường đó rất ít và Đỗ Chu là một trong số người rất ít đó. Những năm chống Mỹ, Đỗ Chu nổi tiếng tới mức nhiều người đã mạo nhận là Đỗ Chu. Ngày đó, ở đường Phùng Hưng, đoạn nối với phố Cửa Đông có một quán bia hơi, bán vào buổi chiều. Hồi đó, ai muốn uống bia hơi phải xếp hàng và chỉ được mua 2 cốc thôi. Có một anh bộ đội nghiện bia hơi, chiều chiều ra đây ngồi, tự xưng mình là Đỗ Chu. Nghe tên anh, cô gái bán bia mang đến cho anh Đỗ Chu giả không phải 2 cốc bia mà là 4 cốc. Ở quán bia Ngã Tư Sở cũng có tình trạng đó. Trong khi nhà văn Đỗ Chu đang xếp hàng mua bia thì có người đến ngồi rung đùi, tự xưng là Đỗ Chu, anh ta không phải xếp hàng mà lại được mua những 4 cốc bia. Thấy thế, Đỗ Chu đành lặng lẽ rút lui đi xếp hàng ở quán bia khác. Nếu anh cứ đứng ở đấy, nhỡ có ai đó nhận ra Đỗ Chu thật thì cái anh Đỗ Chu giả kia chui đi đâu? Văn của Đỗ Chu tài hoa. Cách ứng xử của Đỗ Chu cũng hào hoa, lịch lãm. Có lẽ đây là sự khác nhau dễ nhận thấy nhất giữa người ở quê và người ở phố. Đỗ Chu là người nhà quê có cách sống hào hoa, lịch lãm như người ở phố. Người nhà quê sâu mà không sắc, chắc mà không hoạt. Cách giao tiếp của người ở quê hơi vụng về. Nghe tin vợ tôi bị bệnh nặng, Đỗ Chu đến thăm và cho tôi hẳn 3 tháng lương anh vừa lĩnh xong ở Hội Nhà văn. Sau khi Đỗ Chu ra về, một thi sĩ trách tôi: “Sao anh không cảm ơn nhà văn Đỗ Chu?”. Người ở quê, chịu ơn ai thì nhớ đến bạc tóc nhưng lại không hay nói hai tiếng cảm ơn và tôi cũng vậy. Dù đã ra Hà Nội sống 40 năm rồi mà nhiều khi vẫn quên nói cảm ơn khi được người khác giúp đỡ. Anh Duy Khán từng dặn tôi đừng bị đô thị hóa. Điều đó có lẽ đúng. Nhưng cách giao tiếp văn minh lịch sự thì chẳng ảnh hưởng gì đến cái chất nhà quê cả.
(Còn nữa) Khánh Hoàng |
0 nhận xét: